XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đến Lượt Em Yêu Anh


Phan_3

Vì sao tôi phải học lại từ đầu ? Lâm Cảnh Nguyệt oán giận, nhưng đang bị ánh mắt lạnh lùng của Hà Tử Nghiệp chiếu vào, nhất thời ủ rủ, rụt cổ một cái lùi về phía sau, dáng vẻ thật giống cô dâu nhỏ bị khi dễ: “Tôi đi thu dọn đồ đạc.”



Chương 5: giành gối ôm của cô
“Haizz….za!” đây là lần thở dài thứ một trăm tám mươi của Lâm Cảnh Nguyệt, cô cắn cái muỗng, nhìn Trần Huyễn một cách đau đớn, lớn tiếng tố cáo: “Mình thật không nên tuân theo điều động của phòng nhân sự mà ! Huyễn à Huyễn, tuần này mình thật sự mệt mỏi, bộ xương già của mình đây cũng mau rã rời rồi!”

Thư ký của Tổng giám đốc đại nhân đương nhiên là không dễ làm, ban đầu cô đã biết, nhưng vì đến gần Hà Tử Nghiệp, cô nhịn, cố gắng xách đống giấy vụn đồng nát của mình bước vào thang máy “thăng chức” lên tầng 48.

Thế nhưng mới hai tuần mà thôi, cô đã không chịu nổi, quả thật quá mệt mỏi, một chút thời gian rảnh rỗi cũng không có ! Ngay cả ngồi xuống uống ly cà phê cũng phải nghiêng mắt nhìn về hướng Hà Tử Nghiệp, nếu phát hiện anh hơi nhíu chân mày liền lập tức để ly cà phê xuống, cố gắng nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn. Những ngày kế tiếp, cô đều ở trạng thái mất nước, nụ cười trên mặt cũng muốn cứng luôn rồi.

Nhưng cho dù vậy Hà Từ Nghiệp vẫn không hài lòng ! Mỗi ngày đều hướng gương mặt lạnh lùng về phía cô: “Thư ký Lâm, ở chỗ này cô lại làm sai rồi!”, nghe một chút, nói vậy là sao, cô đây cũng chỉ mới tiếp xúc với công việc thư ký có được hay không, dù sao cũng phải để cho cô có một thời gian thích ứng chứ, nhưng nhìn tổng giám đốc của cô giống như cơ bản đã quên chuyện này, đối với thật sự phải gọi là quá nghiêm khắc đó !

Lâm Cảnh Nguyệt khóc không ra nước mắt, bản thân cô sống lại quả nhiên là đến trả nợ cho Hà Tử Nghiệp mà, đúng không ? đúng không ?

Trần Huyễn nhìn Lâm Cảnh Nguyệt khinh bỉ, trực tiếp cho “đứa trẻ” rách này một cái tát: “Kêu khổ cộng lông !Nghĩ một chút tiền lương của bạn tăng bao nhiêu đi!”. Trần Huyễn cực độ khi dễ cái người sống trong phúc mà không biết hưởng này, mới vừa tốt nghiệp đã có tiền lương cao như vậy, nếu là cô thì nằm mơ cũng sẽ bật cười, huống chi cả công ty có ai không biết tổng giám đốc của bọn họ ? Khí thế thế kia, diện mạo thế kia, chậc chậc….

“Mình không thể vì đấu gạo khom lưng, chỉ vì tự do mà phấn đấu!” Lâm Cảnh Nguyệt hung hăng xúc một muỗng cơm nhét vào trong miệng, mồm miệng không rõ: “Có bản lãnh, bạn ngày ngày….nhìn cái mặt lạnh đó thử một chút ?” Kiếp trước, khi anh dùng gương mặt nghiêm túc thổ lộ với cô, cô còn cố ý cúi đầu lật lịch tay xem hôm đó có phải là Ngày Cá tháng tư hay không, thật ra thì, cô không phải không có cảm tình với anh, một người đàn ông ưu tú như vậy, dù là không yêu, được anh yêu thương cũng đã thật sự mừng rỡ rồi.

Nhưng cô thật sự sợ cái tình bá đạo lại cực đoan kia, huống chi khi đó có Hàn Mộ Vân. Tay Lâm Cảnh Nguyệt khẽ run, mí mắt buông xuống, ánh sáng trong mắt hoàn toàn bị ngăn trở, Trần Huyễn chỉ có thể nhìn thấy lông mi thật dài của cô, lay động giống như đang gánh một gánh nặng không chịu nổi.

Hàn Mộ Vân dịu dàng lại thành thục, lúc đó cô lại vừa tốt nghiệp không lâu, dễ dàng bị hắn ta thu phục làm tù binh, đàn ông hiểu người, lại biết săn sóc luôn hấp dẫn phụ nữ nhất, đặc biệt là phụ nữ vừa mới tiếp xúc với xã hội. Hàn Mộ Vân…

“Này, Cảnh Nguyệt ! Cảnh Nguyệt!” Trần Huyễn dùng sức gõ vào cái dĩa của Cảnh Nguyệt, muốn gọi lại sự chú ý của cô: “Lâm Cảnh Nguyệt, tại sao bạn lại bắt đầu ngẩn người rồi ?” Gần đây Cảnh Nguyệt luôn dễ ngẩn người, đôi khi đang trò chuyện liền mất hồn, đã xảy ra chuyện gì sao ?

“Không có gì.” Lâm Cảnh Nguyệt ngẩn đầu lên, nhìn bạn khẽ mỉm cười. Đem phần cá chiên chua ngọt của mình chia qua cho Trần Huyễn: “Mình ăn không hết.” Cô biết, đây luôn là món ăn Trần Huyễn thích nhất, quả thật là ăn đến trăm lần cũng không ngán nổi.

“Cảnh Nguyệt, trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao ?” Trần Huyễn lo lắng nhìn Lâm Cảnh Nguyệt, ngay cả món cá chiên chua ngọt cũng không hấp dẫn được lực chú ý của cô ấy. Lâm Cảnh Nguyệt ấm áp trong lòng: “Không phải, gần đây áp lực lớn quá đó mà!”

Như vậy à, Cảnh Nguyệt vừa mới tốt nghiệp, lại lập tức làm công việc với cường độ cao như vậy chắc cũng gặp nhiều việc không vừa ý ? Nhưng đây cũng là một loại tôi luyện, huống chi Cảnh Nguyệt cũng không phải là không đủ năng lực. “Thỉnh thoảng cũng nên thả lỏng một chút nha, cuối tuần này đi quán Bar thư giãn một chút được không ?” Con mắt Trần Huyễn lóe sáng, nhìn chằm chằm Cảnh Nguyệt.

“Được!” Lâm Cảnh Nguyệt thuận tiện lên tiếng, nói xong mới phát giác không ổn, cô bây giờ đang là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, tại sao đối với quán Bar lại không hề có một chút cảm giác khiếp sợ ? Kiếp trước đi nhiều hơn, hôm nay cũng chỉ là thói quen.

Mặc dù cô không nhớ 4 năm thời gian trong quá khứ, nhưng cô cảm thấy nửa tháng này cuộc sống mệt chết đi được, chưa bao giờ mệt mỏi như vậy. Thời gian 4 năm, cô đã thay đổi quá nhiều, nếu đem những thay đổi tiếp tục cố gắng che giấu tạo ra dáng vẻ u u mê mê như hiện tại thật sự là một vấn đề khó khăn. Mỗi ngày đều thật sự cẩn thận, chỉ sợ người khác nhận thấy được điều gì, Lâm gia cũng không dám trở về, thậm chí điện thoại cũng không dám gọi, cha mẹ đối với biến hóa của con cái luôn rất mẫn cảm, cô thật sự sợ bị bại lộ.

Chỉ có Trần Huyễn luôn không chỉ một lần nói cô thay đổi, mỗi lần nghe cô ấy nói như vậy cô thật sự kinh hồn bạt vía, may mà Trần Huyễn tính tình cũng hay thay đổi, nên cũng không nghĩ quá nhiều, nếu không cô cũng không biết thật nên làm sao đây.

“Quyết định như vậy, chị đây dẫn em đi nâng cao hiểu biết!” Trần Huyễn vỗ bàn một cái, thật sự có đủ khí thế của đàn chị: “Cô gái nhỏ, đi theo chị lăn lộn đi, ha ha!” Lâm Cảnh Nguyệt im lặng, không nhìn bộ dáng phô trương hiếu thắng của Trần Huyễn, cúi đầu yên lặng uống một hớp nước hoa quả, quả nhiên thần kinh của cô nàng này cũng rất lớn mật….Cô cũng không nên lo lắng một người như vậy đâu!

Ăn uống no đủ, Lâm Cảnh Nguyệt híp mắt bay vào phòng làm việc của mình, nằm sấp trên bàn, nhất thời cơn buồn ngủ cuồn cuộn kéo tới, ánh mặt trời thật tốt, thời tiết lại tốt như vậy nên ở nhà ngủ nha! Thật ra làm thư ký của Hà Tử Nghiệp cũng có chỗ tốt, ít nhất cũng có thể có được một phòng làm việc riêng. Mặc dù ở chung một chỗ với mọi người rất náo nhiệt, nhưng cô càng muốn có một không gian nhỏ thuộc về mình. A, thật là thoải mái mà, Lâm Cảnh Nguyệt ôm gối đầu lăm qua lăn lại, cực kỳ giống một chú mèo con trộm được miếng thịt.

Nhưng cô quên một chuyện, đó chính là phòng làm việc của cô với Hà Tử Nghiệp chỉ cách nhau một lớp thủy tinh, hai người ở giữa thật sự nhìn không sót bất cứ thứ gì đấy!

Hà Tử Nghiệp nhìn dáng vẻ lật lui lật tới ở trên bàn của cô, sờ sờ cổ mình, cô gái này vòng lui vòng tới cổ mình như vậy chẳng lẽ không sợ đứt rời hay sao ? Còn nữa, cái gối ôm đó là chuyện gì ? Lúc nào thì trong phòng làm việc có thể tùy ý chơi những thứ này ? Trên mặt gối còn thêu hoa văn rất đẹp mắt, là cô tự thêu ?

Hà Tử Nghiệp đứng lên, đi tới bên bức vách thủy tinh gõ vào cửa sổ một cái, sao ? không nghe thấy hay là cố ý không đứng lên ? Lại gắng sức gõ gõ, rốt cục ngẩng đầu, chỉ là một cái đầu tóc rối bời, nhìn thật chướng mắt. Hà Từ Nghiệp nhíu mày, còn làm dấu tay ra hiệu cho cô đến phòng làm việc của anh.

Mộng đẹp bị cắt đứt, Lâm Cảnh Nguyệt có chút bất mãn, nhưng không có cách, chỉ có thể xoa xoa mắt đang buồn ngủ cho tỉnh táo đi vào phòng làm việc của Hà Tử Nghiệp. Hôm nay cô đã có thể phân biệt rõ thực tế và quá khứ, Hà Tử Nghiệp không bao giờ còn là người có thể cưng chiều cô, bởi vì cô trở thành người có tính khí hài hước nữa rồi.

“Ngày mai sắp xếp, đi cùng với tôi đến thành phố B.” Hà Tử Nghiệp đi thẳng vào vấn đề, không kéo dài chút nào.
“Vâng?” Lâm Cảnh Nguyệt giật mình đến mức há hốc mồm, tại sao lại đột nhiên như vậy ?

“Thư ký Lâm, điều kiện cần thiết để trở thành một thư ký chính là có thể đuổi theo bước chân của ông chủ.” Hà Tử Nghiệp đi tới bên người cô, cúi đầu nhìn cô, chiều cao giữa hai người chênh lệch rõ ràng, anh cơ hồ cao hơn cô đến một cái đầu: “Không nên để cho tôi lại nhắc nhở cô.”

Cảm giác bị áp lực từ trên cơ thể anh truyền đến, trong lòng cô đau xót, ngày trước cô chỉ nhìn thấy anh đối với người khác như vậy, không nghĩ đến bây giờ thì đến phiên mình. Nhưng cô đã quyết ý ở bên cạnh anh, khi anh biến mình trở nên điên cuồng vì công việc cô sẽ nhắc nhở anh, khi anh thất ý sẽ ở bên an ủi, dành tất cả quan tâm cho anh.

“Vâng, thật xin lỗi, tôi biết rồi.” Lâm Cảnh Nguyệt cắn răng, khẽ cúi đầu, phải từ từ, cô không thể vừa bắt đầu đã hù dọa anh, để cho anh hoài nghi cô có dụng ý khác: “Nếu tổng giám đốc không có chuyện gì nữa, tôi xin phép về.” Nàng nhàn nhạt gật đầu, ngay sau đó sống lưng thẳng tắp, một loại khí thế lão luyện lưu loát quanh quẩn ở trên người, Hà Tử Nghiệp bất ngờ có chút sửng sốt.

Đây là người vừa mới tốt nghiệp ? Nhìn thấy Lâm Cảnh Nguyệt xoay người muốn đi khỏi cửa, Hà Từ Nghiệp gọi cô lại: “Đợi chút.”

“Tổng giám đốc còn có chuyện gì ?”

“Đem gối ôm của cô lấy ra.”

“Cái gì ?” Lâm Cảnh Nguyệt trợn to hai mắt, vô cùng hoài nghi mình có nghe nhầm hay không, gối ôm của cô ? Anh muốn gối ôm của cô làm gì ?

“Gối ôm!” Hà Tử Nghiệp có chút không kiên nhẫn, anh ngồi trên ghế salon lớn bằng da, mắt híp lại hớp một ngụm cà phê, hơi nhíu mày, lạnh: “Thuận tiện pha cho tôi thêm ly cà phê, thêm hai muỗng đường.” Tiếng nói vừa ngưng, nhìn cô vẫn còn ngu ngốc tại chỗ, Hà Tử Nghiệp hơi nhíu mày: “Thư ký Lâm, không nghe thấy lời tôi nói sao?” Tại sao lại ngu ngốc ngơ ngác như vậy chứ ?


“A, hay thật.” Lâm Cảnh Nguyệt đi ra khỏi phòng làm việc của Tổng giám đốc, cầm gối ôm trên tay khóc không ra nước mắt, đây là thành quả mấy ngày của cô mới thêu ra được, ngón tay còn không biết bị đâm bao nhiêu kim mới hoàn thành xong! Tại sao phải đem cho anh chứ! Nhưng ông chủ là thượng đế, Lâm Cảnh Nguyệt bỏ qua giãy dụa, ôm ôm gối dừng lại cắn: “Cho anh cướp gối ôm của tôi! Thoa nước miếng của tôi để cho anh ôm đủ!”

Hà Tử Nghiệp cầm chiếc gối thêu hai hình người nhỏ nhỏ nhìn xung quanh, dùng sức ấn một cái, còn rất mềm, ừ, gối ôm này quả nhiên đồ tốt, lúc mệt mỏi có thể ôm một cái.

Chỉ là, nhìn bàn tay mình, tại sao có chút cảm giác ướt át ? toát mồ hôi sao ?

Khi Lâm Cảnh Nguyệt bưng cà phê bước vào nhìn thấy Hà Tử Nghiệp đang nhìn chằm chằm vào bàn tay phải, tay trái của anh còn đang cầm chiến lợi phẩm chiếc gối ôm mà cô cực khổ mấy tuần lễ mới làm xong, trong lòng cả kinh, anh sẽ không nhìn ra gì chứ ?

“Thư ký Lâm.” Thanh âm trầm thấp của Hà Từ Nghiệp vang lên bên tai, Lâm Cảnh Nguyệt sợ đến chút nữa làm đổ chén cà phê, trong lòng nhảy ùm ùm, thật sự phát hiện ?

“Đem máy điều hòa hạ thấp thêm hai độ.”

Phù….Lâm Cảnh Nguyệt suýt nữa cười lớn, cô hơi thấp đầu điều chỉnh tốt vẻ mặt mới bình tĩnh đạp gót làm theo yêu cầu của Hà Tử Nghiệp. Nhưng trong bụng đã cười đến nội thương, anh lại cho rằng mình nóng đến toát mồ hôi ? Ha ha

Lâm Cảnh Nguyệt nghẹn cười thật vất vả, đến khi vừa ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, liền đến toilet cười đủ mới trở về phòng làm việc. Hà Tử Nghiệp nhìn bóng lưng xiêu xiêu vẹo vẹo của cô có chút buồn bực: Cô như vậy sẽ không ngã chứ ? Thư ký của anh quả nhiên là một sinh vật thần kỳ.

Chương 6: Chính là quyến rũ anh.
Lâm Cảnh Nguyệt đã đến thành phố B, là đi cùng với Hàn Mộ Vân. Hắn nói: “Nhóc con, đi chơi đi, anh muốn đi với em.” Vì vậy, ngày tiếp theo Lâm Cảnh Nguyệt trực tiếp mang một chiếc túi nho nhỏ đến nhà trọ của hắn, đứng ngay cửa phòng trọ nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hàn Mộ Vân trong bộ đồ ngủ, cười hả hê: “Đi thôi, không phải nói muốn cùng em ra ngoài chơi sao ?”

Lúc đó Hàn Mộ Vân mới được điều từ thành phố S tới, cô nghĩ mọi cách để đến gần hắn, cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua ? Đương nhiên không nói hai lời liền đi theo hắn hếch mặt rất có giá. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô tới thành phố B, hôm nay, cô cũng quay lại thành phố B nhưng người bên cạnh đã thay đổi.

Nói là muốn cô tới đây vì công việc, Lâm Cảnh Nguyệt phát hiện anh hoàn toàn coi cô như vú em, khi nói chuyện làm ăn, anh liền thay đổi dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày, trở nên sắc bén khác thường, trong phòng họp to lớn, đem tất cả sự chú ý của mọi người tụ lại trên người anh, mà cô chỉ có thể đứng bên cạnh bưng trà dâng nước, thỉnh thoảng thay anh sắp xếp chuẩn bị tài liệu.

“Thư ký Lâm!” Hà Tử Nghiệp bước ra khỏi phòng họp, tay nắm cà vạt, hướng về phía Cảnh Nguyệt ngoắc tay, tài liệu trên tay mình cũng nhét cả vào tay cô: “Cô về khách sạn trước.” Nói xong liền chui vào trong xe. Cuộc giao dịch này anh rất xem trọng, cho nên vẫn không dám buông lơi, cuối cùng cũng thành công, anh cũng nên tự thưởng cho mình một chút.

“Anh phải đi đâu à ?” Lâm Cảnh Nguyệt ôm tài liệu, sải bước ngăn trước cửa xe, ngưỡng mặt lên hỏi.

“Tôi không cần thiết phải báo cáo với cô.” Hà Tử Nghiệp nhìn cô một cái, có chút không vui, người thư ký này có phải hay không quản lý quá nhiều việc ?

“Tôi phải có trách nhiệm đối với ông chủ!” Lâm Cảnh Nguyệt không chút nào quan tâm đến gương mặt lạnh của anh, nói năng rất có khách phách. Thành phố B về đêm quá mức thối nát, cô dù sao cũng đã ma luyện trên xã hội 4 năm, tại sao không biết anh đang muốn đi nơi nào ? Thế nhưng người đàn ông này cô đã định rồi, làm sao có thể để cho anh đi tìm người khác.

Nhìn dáng vẻ chính nghĩa không sờn của cô, Hà Tử Nghiệp cười một tiếng, cúi đầu đến gần mặt của cô, hơi thở ấm áp phả vào trên mặt cô, ánh hoàng hôn chiếu xuống cùng với đèn đường có vẻ cực kỳ mập mờ: “Sao ? Bằng không cô đi cùng với tôi ? Ra sức đối với tôi có trách nhiệm thật tốt.” Lời của anh gần như đùa giỡn, nhưng Lâm Cảnh Nguyệt cũng không phải cô gái nhỏ mới bước vào xã hội.

“Anh muốn tôi gánh trách nhiệm thế nào cũng được.” Lâm Cảnh Nguyệt nhỏ giọng, tiến lên dính sát vào thân thể của Hà Tử Nghiệp, hai cánh tay mềm mại quấn lấy vòng eo của anh, nhẹ nhàng ma xát trên dưới, hài lòng nhận thấy cơ thể của anh cứng ngay tại chỗ: “Có được hay không?” Âm thanh mị hoặc xẹt qua lỗ tai của Hà Tử Nghiệp, nháy mắt chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của anh.

Hà Tử Nghiệp chăm chú nhìn ánh mắt của cô, ham muốn trong mắt càng lúc càng thịnh, nhìn kỹ một chút thư ký của anh cũng thật không tồi. Chính là cô đây đang quyến rũ anh đúng không ? Anh giương môi, khẽ cười, chúc mừng cô, thành công.

Không chút do dự cúi đầu hôn lên môi cô, mềm mại, khiến cơ thể anh có cảm giác ham muốn cuồng dã bắt đầu cháy rừng rực. Chưa đủ! Còn chưa đủ! Đầu lưỡi vội vàng cạy ra hàm răng của cô liếm vào bên trong khoang miệng, giống như muốn hóa giải cảm giác sắp nổ tung kia.

Lâm Cảnh Nguyệt chủ động víu lấy cổ anh, nhón chân lên đáp lại, không thua nửa phân tiết tấu cuồng dã của anh. Hai đầu lưỡi quấn quanh nhau chơi đùa, không xa không rời. Đang trong lúc Lâm Cảnh Nguyệt đắm chìm trong nụ hôn này, Hà Tử Nghiệp lại đẩy cô ra, cô trừng mắt nhìn anh, không hiểu tự nhiên anh lại nổi điên cái gì.

Mùi vị của cô thanh mát, tươi đẹp, khiến Hà Tử Nghiệp thiếu chút nữa không thể cầm giữ, nhưng tại sao nụ hôn của cô lại không có cảm giác trúc trắc ? Nếu không có kinh nghiệm thì làm sao đạt được trình độ này? Lại liên tưởng đến việc cô chủ động quyến rũ mình, sắc mặt Hà Tử Nghiệp nhất thời lạnh xuống, xem ra vị thư ký nhỏ này của mình cũng không phải là nữ sinh thanh thuần.

Nhưng tại sao vừa nghĩ tới cô cũng đã từng với người khác như vậy tim anh cũng không thoải mái, rất muốn nổi giận, rất muốn đè cô trên giường hung hăng dạy dỗ! “Xem ra thư ký Lâm kinh nghiệm cũng rất phong phú.” Hà Tử Nghiệp một tay đặt tại lưng ghế màu xám bạc trên xe thể thao, mắt nhìn Lâm Cảnh Nguyệt, nói gần nói xa cũng đều là châm chọc.

Thì ra anh đang vì cái này, Lâm Cảnh Nguyệt liếm môi, ánh mắt mị hoặc: “Ai cũng có một thời sơ luyến phải không ? nói lại, kinh nghiệm của ông chủ so với tôi còn phong phú hơn nhiều.” Lời nói này chua chát, cô rất hiểu rõ Hà Tử Nghiệp, người này tuyệt đối sẽ không bạc đãi bản thân mình, huống chi anh lại có tiền, có thế, tại sao phải uất ức bàn tay phục vụ người anh em của mình, những thứ mỹ nữ nhuyễn nhuyễn kiều kiều khi ôm tuyệt đối sẽ thoải mái hơn.

Hà Tử Nghiệp nhanh tay nắm lấy cằm cô, lực tay rất lớn, Lâm Cảnh Nguyệt đau đớn hô lên một tiếng, thế nhưng anh lại không nhúc nhích, chỉ tiến gần đến cô: “Thật?” một thân khí thế ép Lâm Cảnh Nguyệt tựa như không thở nổi.

“Dĩ nhiên, ông chủ có muốn thử một lần hay không?” Cô hơi hí mắt nhìn anh, một chân nâng lên như nhanh như chậm cọ cọ, giống như con mèo đang nũng nịu chủ nhân.

Con ngươi Hà Tử Nghiệp co rụt lại, bên dưới dần dần có khuynh hướng ngẩng đầu, trong lòng thầm mắng một tiếng, thô lỗ xốc cô lên như xách một chú gà con nhét vào trong xe: “Trở về sẽ thu thập cô!” Ba lần bốn lượt ngang nhiên dám quyến rũ anh, thật nghĩ anh không dám làm gì cô sao?

Bánh xe bởi vì đột ngột thay đổi nên ma sát với mặt đất tạo nên âm thanh chói tai, Hà Tử Nghiệp nâng tốc độ xe đến cực hạn, nóng lòng nhanh chạy về khách sạn. Mà Lâm Cảnh Nguyệt không hề bị dọa bởi tốc độ xe, chỉ ngồi trên ghế kế tài xế mỉm cười quỷ dị.

Nghe nói ham muốn của đàn ông là không thể nhịn, Lâm Cảnh Nguyệt cô hôm nay coi như được tận mắt. Hà Tử Nghiệp cơ hồ là kéo cô xuống xe, một đường lôi thẳng lên phòng, giữa chừng vẫn không quên quay đầu cho cô mấy nụ hôn sâu, cơ bản không quan tâm đến những ánh mắt kinh ngạc hoặc mập mờ của mọi người trong đại sảnh.

Người này rốt cục có bao nhiêu nôn nóng ? Lâm Cảnh Nguyệt bị Hà Tử Nghiệp hù sợ, chẳng lẽ Hà Tử Nghiệp trước giờ đều giả bộ ? bản chất thật sự của anh là biến thái dâm đãng?

Cửa phòng vừa mở, Hà Tử Nghiệp liền đem Lâm Cảnh Nguyệt đè lên ván cửa hôm cô thật sâu, vừa thô vừa gấp cởi ra y phục của cô. Đang là mùa hè, cô mặc một bộ váy thật mỏng, sức lực đàn ông lại lớn hơn người, nhìn thấy sẽ bị lột sạch sẽ, Lâm Cảnh Nguyệt cuối cùng cũng bắt đầu hốt hoảng, không có tiền đồ bắt đầu hô ngừng: “Hà Tử Nghiệp, Hà Tử Nghiệp, anh, anh….chờ một chút, chờ một chút!” Cô uốn éo người, muốn thoát khỏi khống chế của anh, nhưng không ngờ anh lại đem “anh em”của mình kéo ra ngoài.

“Sao? Bây giờ sợ? đã muộn!” Âm thanh trầm thấp, khàn khàn của Hà Tử Nghiệp, hơi thở cực nóng phun bên cổ trắng noãn của Lâm Cảnh Nguyệt, cô không nhịn được run rẩy một hồi, anh hài lòng nhìn biến hóa của cô, môi tiếp tục trượt lên xương quai xanh tinh xảo ra sức một chút mút vào.

“A….” Một tia rên rỉ không thể khống chế từ môi tràn ra, Lâm Cảnh Nguyệt cắn cắn môi, thầm mắng bản thân không có tiền đồ, cư nhiên bị quyến rũ ngược! Còn không thành công làm sao như vậy được!

“Có muốn chơi trò gian trá một chút hay không?” Cô đưa tay bưng lấy gương mặt anh, đưa lưỡi ra khóe môi khe khẽ liếm, vừa chọn đuôi mắt nhìn anh, ánh mắt mi hoặc kinh người, đôi mắt to ướt át làm người khác không thể cự tuyệt. Hầu kết Hà Tử Nghiệp không tự chủ chuyển động một chút, tiếng nói lại càng trở nên khô khốc, tựa như bốc lửa, cô thư ký nhỏ của anh nhất định là yêu tinh biến thành.

Nhìn không chớp mắt đầu lưỡi hồng phấn của cô, Hà Tử Nghiệp hận không thể lập tức ngậm lấy vật nhỏ không an phận này! Anh mặc cho cô liếm ướt khóe miệng của mình, bàn tay từ sau lưng dần dần chuyển đến cái mông cao vút, vuốt ve có lực: “Muốn chơi cái gì?” Để xem cô có thể giở được trò gì.

Lâm Cảnh Nguyệt nắm chặt bàn tay không an phận của anh, trong lòng không ngừng gào thét: Tên sói háo sắc này! Kiếp trước vì sao cô lại không phát hiện anh lại là một tên sói háo sắc chứ!” “Nghiệp, để cho người ta chủ động có được hay không?” Cô khẽ liếm hầu kết đang nhô ra của anh, hài lòng khi nghe được giọng nói nhỏ hơn bình thường của anh: “Tốt.”

Con cá đã mắc câu! Lâm Cảnh Nguyệt từ từ đem Hà Tử Nghiệp đẩy xuống trên thảm, thân thể mềm mại ngăn chặn anh, vừa theo dõi ánh mắt vừa từ từ mở ra áo sơ mi của anh. Động tác của cô cố ý thật chậm, không để ý chút nào đến vật đang giương cờ ra sức muốn phát động của anh. Người đàn ông này thật sự là đẹp mà, Lâm Cảnh Nguyệt vừa vuốt hình dáng cơ bụng sáu múi vừa chép miệng.

“Nhanh lên một chút!” Người đàn ông thấp giọng ra lệnh. Bàn tay nhỏ bé mát lạnh cứ vuốt ve như vậy thật làm cho anh thiếu chút nữa không kiềm chế được trực tiếp áp đảo cô, nhưng mà anh muốn nhìn xem đến cùng là cô muốn làm gì.

“Đừng nóng vội!” Lâm Cảnh Nguyệt ngẩng đầu cười với anh một tiếng, tiếp theo cúi đầu in lên vòm ngực trần truồng của anh một cái hôn, đầu lưỡi trơn mượt liếm liếm da thịt anh, Hà Tử Nghiệp âm thanh thở dốc càng thô nặng.

Đôi môi dần dần xuống phía dưới, dừng lại trên vòng bụng kiên cố. Thư ký nhỏ của anh cứ như vậy dùng miệng mà hôn, lại hôn, nhưng lại không đụng vào nơi mà anh cần an ủi nhất, thật sự là gấp đến chết người. “Nhanh xuống dưới!” Hà Tử Nghiệp một tay đè lại đầu cô, một tay kéo khóa quần.

Nhưng không ngờ, cô chợt bắt lại tay hắn khẽ hôn, sau đó ánh mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, Hà Tử Nghiệp không hiểu sao ớn lạnh cả người. “Sao vậy?”

Cô lùi ra một bước, nghiêng đầu nhìn anh, dí dỏm đáng yêu, giống như một chú chim sẻ nhỏ tò mò. Hà Tử Nghiệp chống nửa người lên, muốn đưa tay kéo cô, anh thật sự là nhịn không được rồi, “anh em” của anh cần giải quyết khẩn cấp.

“Ông chủ….” Cô cúi mắt nỉ non, âm thanh như tiếng vĩ cầm dạo quanh đầu lưỡi, tựa như đang gọi tên của người tình.

“Tới đây!” hà Tử Nghiệp khàn giọng ra lệnh. Cô chợt nhoẻn miệng cười với anh, ba phần thanh thúy, bảy phần quyến rũ, anh nhìn ngẩn ngơ, trái tim trong nháy mắt lỡ một nhịp đập.

“Gặp lại!” Âm thanh giòn giã, mang theo nụ cười giòn giã của cô, cứ như vậy khi anh chưa kịp phản ứng đã nhanh chóng mở cửa gọn gàng rời đi.

Hà Tử Nghiệp trừng mắt nhìn cô gái nhỏ không chút do dự tông cửa chạy ra, trong đầu thoáng chút liền hiểu ra, thì ra ngay từ lúc ban đầu cô đã có ý trêu đùa anh! Đáng ghét! Hà Tử Nghiệp nghiêng mắt nhìn xuống phần thân dưới đang chống cao như túp lều, thầm mắng: Thật là đồ không có chí tiến thủ, người ta trêu đùa mấy cái cũng không nhịn được!

Đang suy nghĩ, cửa phòng khẽ mở ra, khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Cảnh Nguyệt từ trong khe cửa ló ra nho nhỏ, cô cười khanh khách, vừa đem một cuộn giấy vệ sinh ném cho anh: “Ừ, cho anh, giữ lại lau!”

Tiểu yêu tinh này! Hà Tử Nghiệp nín tức cành hông, anh nhất định phải bắt được cô!

“Ai bảo cướp gối ôm của tôi!” Lâm Cảnh Nguyệt lúng liếng đôi mắt to tròn, nụ cười trong mắt muốn giấu cũng không giấu được: “Đáng đời!” Ai bảo anh muốn tìm người khác phát tiết, chính là làm cho anh tức chết! hừ! Xem anh còn dám đi tìm đàn bà bên ngoài không!

“Cô vào đây cho tôi!” Đàn ông chưa thỏa mãn dục vọng rất là đáng sợ, Hà Tử Nghiệp lập tức nhảy lên, tức giận gầm thét.

Lâm Cảnh Nguyệt le lưỡi, rầm một tiếng đóng cửa lại, Hà Tử Nghiệp trầm mặt, sau một lát liền ổn định bước chân của mình, không bị đụng đầu vào trên ván cửa. Hai ta kết thù lớn! Lâm Cảnh Nguyệt cô chờ đó cho tôi! Hà Tử Nghiệp nghĩ tới gương mặt tinh nghịch lại vừa đáng ghét của cô thư ký nhỏ tay phải liền động.



Chương 7: Dẫn anh về nhà
Hà Tử Nghiệp mang gương mặt đen như Bao Công, cả người toát ra hơi thở không nên lại gần lái xe trở về thành phố A. Lâm Cảnh Nguyệt ngồi kế bên cũng không thể nhịn cười, chắc hẳn là dục vọng chưa được thỏa mãn đây, nhìn nốt mụn hồng hồng tròn tròn trên chóp mũi là đã biết rồi, ha ha.

“Thư ký Lâm có vẻ rất hả hê nhỉ!” Hà Tử Nghiệp khoát tay lên tay lái, ánh mắt nhìn thẳng, giọng nói lạnh đến dọa người. Tối hôm qua sau khi giải quyết qua loa lại bị mất ngủ, vừa nghĩ tới cái lưỡi mượt mà của Lâm Cảnh Nguyệt, bụng sẽ chui lên một luồng khí nóng làm cho anh hận không thể mang cô nhóc này đến vùi dập cả đêm.

Anh nhớ đến lần gặp cô trong mưa, cô dùng giọng nói quen thuộc trách mắng mình, sau khi nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của anh sắc mặt lại trở nên tái nhợt, tựa như vừa muốn ra sức giấu đi điều gì, toàn thân cũng mang đậm hơi thở bi ai.

Thật ra sau này anh cũng đã nghĩ nhiều lần đến việc cô nhận nhầm người, nhưng trong miệng cô rõ ràng lại kêu tên anh: Hà Tử Nghiệp, Hà Tử Nghiệp. Âm thanh đặc biệt thanh thúy, nghe vào tai thì lòng cũng mềm nhũn.

Có lẽ nào cô thầm mến anh ?

Lăn lộn trên giường không ngủ được, trong đầu là gương mặt non mềm trắng mịn của cô thư ký nhỏ, ngày thứ hai chóng mặt rời giường, soi vào trong gương thiếu chút nữa dọa đến bản thân, hai mắt thâm quầng, trên chóp mũi còn một cái mụn lớn như hạt đậu gương mặt âm trầm ở trong gương là ai đây ?

Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .